Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse

20/11/2025 10:06

Gần hai thập kỷ đi giữa phòng mổ và giảng đường, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu lựa chọn làm nghề bằng tri thức khoa học và lòng nhân ái. Với ông, y khoa không chỉ là hành trình chữa bệnh, mà còn là sứ mệnh nuôi dưỡng hy vọng và gieo mầm nhân văn cho thế hệ thầy thuốc tương lai.

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse

SKĐS - Gần hai thập kỷ đi giữa phòng mổ và giảng đường, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu lựa chọn làm nghề bằng tri thức khoa học và lòng nhân ái. Với ông, y khoa không chỉ là hành trình chữa bệnh, mà còn là sứ mệnh nuôi dưỡng hy vọng và gieo mầm nhân văn cho thế hệ thầy thuốc tương lai.

Giảng đường sáng đèn trong buổi sớm đầu đông. Khi hơi lạnh còn quyện trong sương, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu bước vào lớp với nụ cười hiền quen thuộc. Ít ai biết chỉ tối hôm trước, ông vừa rời phòng mổ sau một ca phẫu thuật kéo dài. Ông hiện là Giảng viên cao cấp Bộ môn Ung thư – Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 2 – Bệnh viện K.

Giữa hai không gian tưởng chừng đối lập – nơi giành giật sự sống và nơi gieo mầm tri thức, ông vẫn giữ nhịp làm việc bền bỉ và điềm tĩnh. Với ông, "hai vai – một sứ mệnh" không phải khẩu hiệu mà là lựa chọn sống: một nửa dành cho bệnh nhân, một nửa dành cho sinh viên, và cả hai được kết nối bằng niềm tin rằng y khoa chỉ trọn vẹn khi người thầy thuốc giữ được hy vọng trong từng cuộc điều trị.

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 1.
PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu trong giờ giảng tại Trường Đại học Y Hà Nội – nơi ông không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền lửa nghề cho các thế hệ sinh viên y khoa.
Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 2.

Con đường chuyên ngành ung thư đến với PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu như một thử thách lớn lao và cũng là hành trình trưởng thành. "Ngành ung thư là nơi tôi cảm nhận rõ nhất sự mong manh của sự sống, và cũng là nơi tình yêu thương được thử thách và tỏa sáng", ông chia sẻ.

Gần 20 năm trong chuyên ngành điều trị ung thư, ông đã chứng kiến nhiều số phận ở ranh giới sinh – tử. Với ông, mỗi bệnh nhân không chỉ là một ca bệnh, mà là một câu chuyện, một niềm hy vọng và đôi khi là ước nguyện cuối cùng. "Không phải kỷ niệm sâu sắc nào cũng gắn với thành công; đôi khi đó chỉ là ánh mắt bình thản của người bệnh dù kết quả điều trị chưa trọn vẹn".

Ông vẫn nhớ một bệnh nhân trẻ – chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi biết mình không thể qua khỏi, anh chỉ mong kéo dài thêm vài tháng để kịp nhìn thấy con gái chào đời. "Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa của nghề y. Chúng tôi không chỉ chữa bệnh, mà còn đồng hành cùng bệnh nhân trong những phút cuối của niềm hy vọng", ông kể.

Có người từng hỏi ông: "Vì sao anh chọn lĩnh vực luôn đối diện với cái chết?".

Ông chỉ mỉm cười: "Vì chính nơi đó tôi học được thế nào là sự sống".

Với ông, mỗi bệnh nhân ung thư là một chiến binh: có người chiến đấu trong đau đớn, có người lặng lẽ mỉm cười dù biết không còn nhiều thời gian. "Tôi khâm phục họ. Có bệnh nhân từng nắm tay tôi và nói: 'Bác sĩ đừng buồn, em thấy đủ rồi'. Lúc ấy tôi hiểu rằng sức mạnh tinh thần của con người có thể vượt qua cả nỗi sợ lớn nhất".

Chính những điều đó giúp ông kiên định với lựa chọn của mình. "Nếu chỉ nghĩ nghề y là chữa bệnh, người ta sẽ sớm mệt. Nhưng nếu coi đó là cơ hội để chạm đến những giá trị đẹp nhất của lòng trắc ẩn, thì mỗi ngày đi làm là một may mắn", ông chia sẻ.

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 3.

Trong câu chuyện nghề, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu nhiều lần nhắc tới người thầy mà ông xem như kim chỉ nam – GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K. "Thầy Quảng là hình mẫu nghề nghiệp mà tôi luôn hướng đến: một bác sĩ giỏi chuyên môn, một nhà khoa học nghiêm cẩn và một người thầy tận tụy với học trò. Từ thầy, tôi hiểu rằng giữ được cái tâm trong sáng là nền tảng quan trọng nhất trong hành nghề và nghiên cứu".

Từ tấm gương của người thầy, ông lựa chọn con đường song hành giữa điều trị và đào tạo. "Ở bệnh viện, tôi tích lũy kinh nghiệm từ thực tế lâm sàng; trên giảng đường, tôi có cơ hội hệ thống hóa kiến thức và chia sẻ lại với sinh viên. Hai công việc tưởng chừng tách biệt, nhưng thực tế bổ trợ và nuôi dưỡng nhau".

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 4.
Trên cương vị bác sĩ điều trị, PGS Nguyễn Xuân Hậu luôn dành thời gian lắng nghe và giải thích tận tình cho từng bệnh nhân – điều ông coi là nền tảng của y đức.

Đến nay, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu đã trực tiếp phẫu thuật và tham gia điều trị cho hàng vạn bệnh nhân ung thư tuyến giáp; hàng ngàn trường hợp được phẫu thuật nội soi, trong đó có nhiều ca phức tạp cần hội chẩn liên viện. Ông đã hướng dẫn gần 100 học viên bác sĩ nội trú, học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa I, II và nghiên cứu sinh; đồng thời tham gia phản biện hoặc chấm hàng ngàn luận văn, đề tài chuyên ngành.

Nhiều năm liền, ông tham gia các chương trình tư vấn, khám – sàng lọc ung thư tuyến giáp miễn phí tại địa phương, góp phần phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị cho người dân, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn.

Theo ông, đào tạo y khoa không chỉ là dạy kiến thức, mà là chuẩn bị cho sinh viên tương lai bước vào một nghề liên quan đến sinh mệnh con người. "Khi ra trường, các em không chỉ cầm tấm bằng, mà cầm trong tay sinh mạng bệnh nhân".

Mỗi bài giảng của ông luôn song hành giữa phác đồ và những câu chuyện có thật, để sinh viên không chỉ hiểu cách điều trị, mà còn học cách đặt mình vào nỗi đau của người bệnh.

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 5.

Một ngày của PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu thường bắt đầu rất sớm. Buổi sáng giao ban, khám bệnh rồi phẫu thuật. Có những ca kéo dài đến tận trưa, ông chỉ kịp thay áo blouse, uống vội ngụm cà phê rồi lại lên lớp. "Nhưng tôi thích cảm giác đó", ông mỉm cười. "Sự căng thẳng trong phòng mổ được thay bằng năng lượng trẻ trung của sinh viên. Nhiều khi tôi lấy chính ca mổ vừa xong để minh họa cho bài giảng và khi thấy các em háo hức, tôi như được tiếp thêm sức mạnh".

Trên giảng đường, ông luôn nhấn mạnh ba yếu tố: kiến thức – kỹ năng – thái độ, trong đó thái độ với người bệnh là nền tảng. "Kiến thức có thể học, kỹ năng có thể rèn, nhưng một tấm lòng nhân hậu thì không thể giả".

Với PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu, giáo dục y khoa không chỉ nhằm tạo ra những bác sĩ giỏi chuyên môn, mà trước hết phải nuôi dưỡng được "trái tim biết thương".

Ông cho rằng một bác sĩ toàn diện phải hội tụ ba phẩm chất: kiến thức vững – kỹ năng chuẩn – nhân cách sáng, bởi "bàn tay phẫu thuật chỉ thật sự có giá trị khi trái tim không chai sạn".

Vì thế, dù đứng trên bục giảng hay trong phòng mổ, ông luôn coi việc rèn kỹ năng chỉ là một phần; điều quan trọng hơn là bồi đắp cho sinh viên sự tôn trọng, khả năng lắng nghe và lòng thấu cảm với người bệnh.

Một sinh viên năm thứ 5, ngành Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: "Trong những buổi học lâm sàng cùng thầy, em cảm nhận rõ áp lực và trách nhiệm của nghề y, nhưng đồng thời cũng học được sự thấu cảm và tôn trọng người bệnh. Thầy luôn nhắc rằng trước mỗi chỉ định điều trị, hãy đặt mình vào cảm xúc của người bệnh. Điều đó giúp chúng em hiểu rằng y khoa không chỉ là chữa bệnh, mà còn là đồng hành và nâng đỡ họ trong những khoảnh khắc khó khăn nhất".

Những chia sẻ như vậy cũng là nguồn động lực để ông kiên định với con đường đào tạo. Suốt nhiều năm lặng lẽ bồi đắp thế hệ trẻ, điều khiến ông tự hào nhất không phải những ca phẫu thuật khó, mà là khoảnh khắc nhìn học trò bước vào nghề với sự bình tĩnh, đôi tay chuẩn xác và một trái tim không nguội lạnh. "Khi học trò trưởng thành hơn mình từng là, đó mới là ý nghĩa thật sự của giáo dục y khoa", ông nói.

Từ câu chuyện nghề của ông có thể thấy, giáo dục không dừng lại ở việc trao kiến thức, mà còn là hành trình đánh thức ý thức nghề nghiệp, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và trách nhiệm xã hội. Khi người thầy lấy nhân tâm làm điểm tựa và xem học trò là trọng tâm, giá trị giáo dục sẽ vượt xa khuôn khổ giảng đường để đi vào đời sống.

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 6.

Trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu không phủ nhận vai trò của các công cụ hỗ trợ, nhưng khẳng định: "AI có thể giúp chẩn đoán chính xác hơn, nhưng không thể nắm tay bệnh nhân khi họ sợ hãi, hay lắng nghe nỗi đau thầm lặng của gia đình họ". Với ông, y đức chính là la bàn giúp con thuyền khoa học đi đúng hướng.

Có lẽ cũng bởi quan niệm đó, nhiều thế hệ sinh viên và học viên do ông hướng dẫn đang công tác ở khắp các vùng miền. Dù công việc bận rộn, họ vẫn gửi lời chúc thầy vào mỗi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Có người ở tuyến đầu điều trị ung thư, có người về vùng núi xa xôi, nhưng họ luôn mang theo lời dặn giản dị mà sâu sắc: "Hãy để bệnh nhân cảm nhận rằng họ không đơn độc".

"Nhìn học trò trưởng thành, đó là phần thưởng lớn nhất của người thầy", ông nói. "Có thể tôi không nhớ hết tên từng em, nhưng tôi tin, ở đâu có lòng nhân ái, ở đó có dấu vết của người thầy".

Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 7.
Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 8.
Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 9.
Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse- Ảnh 10.

Trong phòng mổ – nơi mỗi quyết định là ranh giới sinh tử, PGS Nguyễn Xuân Hậu luôn bình tĩnh, cẩn trọng và tận tụy đến từng chi tiết.

Cuối chiều muộn, hành lang bệnh viện dần lặng lại. PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hậu vẫn ngồi tại phòng điều trị, cẩn trọng rà soát hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cuối cùng trước khi mở tài liệu chuẩn bị cho bài giảng ngày hôm sau. Ở ông, nhịp làm việc không có ranh giới giữa hai không gian, mà là sự nối dài tự nhiên của trách nhiệm — nơi bệnh viện để giành giật sự sống và nơi giảng đường để gieo mầm tri thức.

Không nói nhiều về triết lý nghề, nhưng mỗi ngày làm việc của ông chính là câu trả lời trọn vẹn nhất: y khoa không chỉ là điều trị, mà là gìn giữ niềm tin; giáo dục không chỉ là trao truyền tri thức, mà là khơi dậy nhân cách. Có những người thầy không cần cất lời để nói về triết lý giáo dục, bởi chính hành trình bền bỉ của họ đã âm thầm viết nên bài học đẹp nhất — bài học về lòng nhân ái, sự tận tụy và niềm tin vào con người.

Theo suckhoedoisong.vn
https://suckhoedoisong.vn/giua-ban-mo-va-buc-giang-su-menh-kep-cua-nguoi-thay-khoac-ao-blouse-169251117173514316.htm
Copy Link
https://suckhoedoisong.vn/giua-ban-mo-va-buc-giang-su-menh-kep-cua-nguoi-thay-khoac-ao-blouse-169251117173514316.htm
    Nổi bật
        Mới nhất
        Giữa bàn mổ và bục giảng – sứ mệnh kép của người thầy khoác áo blouse
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO