Hành trình 30 năm 'phượt' xe máy lễ Phật của cặp đôi u80
Suốt 30 năm, cụ ông Dư Văn Tân và cụ bà Dư Thị Dung vẫn đều đặn đi xe máy từ Mỹ Hào (Hưng Yên) lên Yên Tử du xuân, lễ Phật dịp đầu năm. Với hai cụ, đó là "lời hẹn" không cần nhắc lại: còn sức là còn lên non thiêng.
Giữa dòng người du xuân lên non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh), chúng tôi gặp cụ ông Dư Văn Tân và cụ bà Dư Thị Dung (cùng 75 tuổi) đang chậm rãi men theo lối đá. Hai cụ bảo, đã 30 năm nay cứ đầu năm lại đi xe máy từ Mỹ Hào (Hưng Yên) lên Yên Tử như một lời hẹn chung đôi.
Cụ Tân cười hiền, tuổi càng cao lại càng thích đi. "Tuổi già đi du xuân, đồng thời là du lịch tâm linh… nếu sức khỏe còn cho phép thì còn đi", cụ nói. Ba thập kỷ lên núi, có năm hai cụ đi thong thả bằng cáp treo để giữ sức, có mùa leo bộ cả chặng dài (cụ Tân nhớ khoảng 12 lần), nhưng cảm giác "được về thăm Tổ" thì năm nào cũng vẹn nguyên.
Ba mươi mùa xuân đi lễ Phật bằng xe máy
Hành trình của hai cụ bắt đầu từ thói quen rất giản dị: gói gọn ít đồ, mặc thêm áo ấm và nổ máy lên đường. Đi xe máy với người trẻ có thể là lựa chọn "tiện", còn với hai cụ lại là cách để chủ động nhịp đi: thích thì dừng nghỉ, mỏi thì uống nước, gặp đoạn gió lạnh thì chậm lại. Cụ Tân nói, hành hương ở tuổi này không phải là "cố cho bằng được", mà là biết lượng sức để giữ an toàn.

Ba thập kỷ lên Yên Tử, cung đường quen nhưng trải nghiệm "mỗi năm một khác". Có mùa hai cụ leo bộ cả chặng dài (cụ Tân nhớ khoảng 12 lần), có năm chọn cáp treo để giữ sức, song điểm chung vẫn là cảm giác vui khi được trở lại. Điều khiến hai cụ phấn khởi là Yên Tử ngày càng thuận tiện, thông thoáng: đường sá, biển chỉ dẫn, các điểm nghỉ chân… được tổ chức bài bản hơn, giúp người già bớt vất vả, người trẻ tiết kiệm thời gian.

Lên núi để ... lòng nhẹ
Đến Yên Tử, hai cụ không vội "chạy" theo lịch trình. Trên những bậc đá, cụ bà đi chậm, tay chống gậy, cụ ông luôn bước trước nửa nhịp để quan sát đoạn dốc, chọn chỗ đặt chân chắc. Giữa dòng người đông đúc mùa hội, đôi lúc hai cụ nép vào mép đường để nhường lối, rồi lại tiếp tục theo nhịp đều, chậm và bền của mình.

Cụ Tân bảo, lên núi không chỉ là đi lễ, mà là một cách hướng tâm về với Phật. Những đoạn mỏi chân, cả hai dừng lại vài phút để nghỉ. Theo cụ, dịch vụ trung chuyển và hạ tầng tốt hơn giúp "rút gọn thời gian" cho người đang độ tuổi lao động, còn người cao tuổi đỡ quá sức. Ngày trước leo bộ nhiều, về mệt, hôm sau phải nghỉ; giờ thuận tiện hơn thì ai cũng có thể đi lễ mà không quá đuối.

Khi xuống núi, cụ bà chỉ nói ngắn gọn: đi lễ không cầu điều gì lớn, chủ yếu cầu bình an và giữ một nếp nhà. Cụ Tân nhìn lên non thiêng, "chốt lại" bằng câu quen thuộc như một lời hẹn năm sau: "Còn sức thì còn lên."




