12h đêm từ quán nhậu trở về, tôi “chết nửa linh hồn” nhìn cảnh trong nhà tắm 

Trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng song chẳng thấy vợ tôi đâu. Tôi vào phòng ngủ không thấy cô ấy liền đi quanh nhà tìm kiếm.

Tôi và vợ đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện. Thế nhưng khi bước chân vào hôn nhân thì tôi mới biết là cuộc sống vợ chồng thật tù túng ngột ngạt. Tôi mất hết cả tự do. Đi đâu, làm gì, tiêu tiền thế nào đều phải thông báo cho vợ biết. 

Nếu chỉ là thông báo thì cũng chẳng có gì nhưng tôi luôn bị cô ấy cằn nhằn ca thán, bắt phải nghe theo ý cô ấy. Tiêu hết tiền lương thì cô ấy trách tôi không biết tiết kiệm lo cho tương lai, ít nữa còn để nuôi con. Đi nhậu thì cô ấy than thở tôi vô trách nhiệm, lấy vợ rồi mà vẫn như độc thân, cả tuần có khi chẳng ăn cơm tối ở nhà bữa nào. 

Cuộc sống bó buộc mất tự do khiến tôi chán nản chỉ muốn ly hôn quách cho rồi. Ngoài chuyện đó ra thì vợ tôi rất tốt, sau này có muốn lấy người khác cũng chẳng tìm được ai hơn. Do đó tôi lại bỏ ý định ly hôn, chỉ hi vọng là cô ấy sẽ chấp nhận để chồng được tự do. Vì suy cho cùng thì tôi cũng đâu ngoại tình hay vũ phu đánh vợ. 

Cuộc sống bó buộc mất tự do khiến tôi chán nản chỉ muốn ly hôn quách cho rồi. (Ảnh minh họa)

Trước khi sự việc đó xảy ra, tôi có về quê chơi thì bố mẹ cứ giục giã chuyện sinh con. Lên thành phố tôi bảo với vợ, cô ấy liền phán gọn lỏn: “Anh cứ như này, sinh con ra thì em chẳng khác gì mẹ đơn thân! Khi nào anh thay đổi thì em mới sinh con”. Nghe có tức không cơ chứ? Chuyện con cái là của phụ nữ tại sao lại lôi tôi vào? Xưa nay đàn bà vẫn gắn với nội trợ và chăm con còn gì!

Giận vợ nên tôi lại càng vắng nhà nhiều. Hết giờ làm là hẹn hò với đối tác, đồng nghiệp, bạn bè, đủ các cuộc nhậu nhẹt, hôm nào cũng nửa đêm mới về đến nhà. Thấy cô ấy tức mà không làm được gì tôi càng đắc ý. 

Cho đến tối đó, khoảng 11 giờ đêm tôi nhận được điện thoại của vợ. Biết thừa cô ấy gọi tôi về nên chẳng thèm nghe máy. Tôi cài chế độ im lặng cho điện thoại rồi yên tâm ở quán nhậu tới khoảng 12 giờ mới lò dò về đến nhà. 

Trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng song chẳng thấy vợ tôi đâu. Tôi vào phòng ngủ không thấy cô ấy liền đi quanh nhà tìm kiếm. Thấy nhà tắm có ánh điện, tôi liền ra xem, gọi vài câu không ai đáp lời. 

Đẩy cánh cửa nhà tắm ra, nhìn cảnh tượng bên trong, tôi như chết nửa linh hồn. Vợ tôi nằm im lìm dưới sàn nhà, có vệt máu chảy ra đỏ đến nhức mắt. 

Tôi lập cập gọi taxi đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Nằm trong vòng tay tôi, cô ấy ngất xỉu không còn biết gì nữa. Cả người lạnh ngắt, không biết cô ấy đã nằm dưới sàn nhà tắm bao lâu rồi. 

Tất cả là do tôi, kẻ gây ra tội lỗi tày đình này chính là tôi chứ không phải ai khác. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày rồi và vợ tôi vẫn hôn mê chưa hề tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy ngã đập đầu xuống sàn nhà cứng gây tổn thương đầu. Tính mạng của cô ấy không bị ảnh hưởng nhưng không biết đến khi nào cô ấy mới khỏe lại. 

Tất cả là do tôi, kẻ gây ra tội lỗi tày đình này chính là tôi chứ không phải ai khác. Nếu tối hôm đó tôi nghe điện thoại và trở về với vợ ngay thì mọi chuyện chắc chắn không đến nông nỗi này. Khi vợ tôi vào nhà tắm bị ngã ngất đi thì tôi còn say sưa trong quán nhậu không chút nhớ gì đến cô ấy. Càng nghĩ mà tôi càng thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết.

Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ mong vợ sớm tỉnh lại. Khi đó tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy mọi chuyện thòi…