Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Dòng sông vẫn chảy

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã ra đi nhưng dòng sông âm nhạc không ngừng nghỉ. Nó vẫn chảy mãi, chảy mãi, giống như những tác phẩm mà ông để lại.

Sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tuỵ, trưa 19/9, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã ra đi, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, ông để lại một gia tài đồ sộ các ca khúc có giá trị nghệ thuật tiêu biểu mang âm hưởng đồng bằng Bắc Bộ như:  Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi, Lội dòng sông quê, Bên dòng sông Cái, Dòng sông ký ức, Nao nao Thác Bà, Một thoáng Tây Hồ, Mái chèo thiên thu...

Bởi âm nhạc của Phó Đức Phương mang âm hưởng rất sâu từ dân gian, chắt lọc từ chèo, tuồng, ca trù, xẩm, hay cảm thức về tâm linh huyền bí. Trong những sáng tác của mình, ông rất chú ý đến những phụ kiện, những nốt nhỏ để "hự, hạ, hồi, hư" ra được chất của Phó Đức Phương.  Vì thế mà bài hát của ông khá kén ca sĩ, không phải ai muốn hát cũng được. Ông ngại làm show riêng cũng vì lẽ đó.

Như lần tổ chức liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát, bài "Trên đỉnh Phù Vân" vốn "đóng đinh" với Diva Mỹ Linh nhưng trong chương trình đó, cô không thể góp mặt. Thu Phương là người đảm nhiệm ca khúc này khiến ông không khỏi lo lắng. Ông cũng tâm sự rằng làm show thường thì nhạc sĩ sợ nhất khoản đi xin tài trợ nhưng khi lo ổn rồi thì ông mới biết, vấn đề khó nhất hoá ra lại là tìm ca sĩ. 

Phó Đức Phương là vậy, ngỡ chân quê trong đời thường mà đầy cầu toàn và khắt khe với nghệ thuật. Người có danh tiếng, được công chúng ghi nhận lại càng phải cẩn trọng giữ gìn, làm cho cái hôm nay tốt hơn cái hôm qua.

Đầu năm 1997, đạo diễn Trọng Khôi đặt hàng ông viết phần âm nhạc cho vở kịch "Thuyền lá". Ca khúc chính trong vở kịch là bài "Chảy đi sông ơi", kể lại một mối tình mặn nồng, cháy bỏng, nhưng gặp phải số phận bất hạnh đành lỡ làng, chia xa, dù đau khổ, đắng cay vẫn đợi chờ, hy vọng. Cả hai ca khúc sau đó đều có đời sống riêng và trở nên nổi tiếng đến mức, người ta không còn nhớ đến nguồn cơn  thực sự của nó.

Một điểm dễ nhận thấy trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ông ưu tiên khá nhiều về nước như: "Chảy đi sông ơi", "Dòng sông ký ức", "Lội dòng sông quê", "Huyền thoại Hồ Núi Cốc", "Nao nao Thác Bà", "Hồ trên núi". 

Hồi làm liveshow kỷ niệm 50 năm, ông chia sẻ: "Tôi mệnh thủy nên hướng về sông hồ như một lẽ tự nhiên. Cứ nhìn thấy sông và cây cối là lòng dịu lại. Tuổi thơ của tôi cũng gắn với những dòng sông quê mẹ nên khi ra Hà Nội rồi thì "dòng sông ký ức" ấy vẫn chảy trong tâm trí. Nếu cứ ở quê thì chưa chắc ý niệm về dòng sông của tôi đã mạnh mẽ và sâu sắc được như thế. Phải xa mới có sự nhung nhớ, nuối tiếc. Hơn nữa, nguồn gốc của người Việt là gắn với nền văn minh lúa nước, gắn với những dòng sông, nên trong ca khúc "Dòng sông ký ức", các ca từ cứ thế tuôn ra như từ trong tiềm thức: Chảy mãi, chảy mãi trong lòng tôi/Con sông xưa ngọt ngào đến thế/Chảy mãi, chảy mãi trong lòng tôi/Ơi con sông thương nhớ đầy vơi".

Với trung tâm VCPMC, nhạc sĩ Phó Đức Phương không đơn thuần coi đó là công việc mà lớn hơn, ông nghĩ đó là sứ mệnh mà mình phải đi qua. Ông bảo, "có lẽ tôi bị "giời đày" nên mới gắn với nó. Nhưng biết làm sao được, cái số tôi làm cái gì cũng chật vật, vất vả". Vậy mà hỏi ông có tiếc không, ông trả lời rất nhanh: "Chả tiếc! Trong 15 năm "dính" vào tác quyền âm nhạc, tôi cũng mất đi kha khá ca khúc. Không tự kiêu thì cũng khẳng định được rằng, phân nửa trong số ấy sẽ "đứng" được trong lòng công chúng. Mỗi người có một cái "mệnh", tôi cứ hay nói thế để bạn bè ít khuyên can tôi đừng dính dáng đến cái tác quyền âm nhạc. Cứ coi như "mệnh" chọn tôi làm cái việc khó khăn ấy như thể nếu không có tôi thì không ai làm. Hoặc có thì cũng khó mà dám "chết" được như tôi. Tôi cứ tự an ủi mình rằng dù có bị nhiều điều tiếng nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với những thiệt thòi mà các nhạc sĩ phải chịu. Nếu không làm được thì những nhạc sĩ từng có những đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam sẽ không được trông thấy quyền lợi của mình được thực thi.

Vì "dính" vào cái Trung tâm ấy mà có lần, ông và người bạn thân của mình là nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã xung đột dữ dội. Lần ấy ông kể: "Ông bạn tôi nói: "Ừ thì quyền tác giả quan trọng thật, nhưng hãy để cho người khác làm. Chúng tôi cần ông sáng tác hơn". Chỉ đến khi tôi bảo, tử vi của tôi "chỉ định" đến lúc này phải dừng sự nghiệp sáng tác lại thì ông ấy mới chịu.

Như ca khúc "Chảy đi sông ơi", nhạc sĩ Phó Đức Phương đã sống một đời sông với đủ cung bậc dữ dội và hiền hoà để thực hiện sứ mệnh "chở đầy nước ngọt phù sa". Ông ra đi nhưng dòng sông ấy không ngừng nghỉ. Nó vẫn chảy mãi, chảy mãi, giống như những tác phẩm mà ông để lại, sẽ còn được hát đến mai sau…