Tuấn là anh chàng đẹp trai, tâm lý ga lăng khiến tôi rất thích. Yêu nhau 8 tháng, ở bên anh lúc nào tôi cũng được vui vẻ. Ngặt cái Tuấn không có điều kiện kinh tế tốt.
Khi đó đang yêu đương say đắm, trong mắt chỉ có màu hồng, tôi chưa nghĩ nhiều tới vấn đề kinh tế. Nhưng càng suy nghĩ đến chuyện kết hôn, lại nghe kinh nghiệm và lời khuyên của những người đi trước, tôi cũng nhận ra tiền bạc là vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân. Chồng đẹp trai chiều chuộng chẳng có ý nghĩa gì nếu như anh không thể mang lại cho tôi một đời sống vật chất dư dả.
Tuần trước Tuấn dẫn tôi về ra mắt. Về nhà anh cho biết nhà thế thôi chứ lúc đó quyết định kết hôn trong lòng tôi đã có phần lung lay rồi. Đến nơi nhìn thấy căn nhà phủ đầy rêu phong của nhà Tuấn mà tôi thấy chán chường cực độ.
Yêu nhau 8 tháng, ở bên anh lúc nào tôi cũng được vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết niên đại của căn nhà này từ bao giờ, có lẽ phải có tuổi thọ đến cả trăm năm. Tất cả bao phủ một màu cũ kĩ, bụi bặm. Nhiều chỗ đã bị mối mọt muốn hư hỏng hết cả rồi. Chỉ sợ một trận bão lớn là cuốn phăng ngay căn nhà ấy đi. Thậm chí nhà Tuấn còn không có tủ lạnh và điều hòa, máy giặt lại càng không.
Ăn xong bữa cơm đơn sơ giản dị nhà Tuấn, tôi cũng chán chường chẳng muốn thể hiện nữa, để mặc mẹ anh rửa bát. Tôi kéo Tuấn vào phòng riêng, nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình vì lúc đó tôi đã hạ quyết tâm rồi:
- Em xin lỗi, anh rất tốt nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau. Anh bây giờ đã 29 tuổi, chẳng còn trẻ nữa mà công danh sự nghiệp không có gì trong tay, cưới nhau về anh lấy gì lo cho gia đình? Em yêu anh nhưng tình yêu và hôn nhân khác nhau một trời một vực. Hôm nay về thăm nhà anh, em đã quyết định dứt khoát.
- Dù anh không kiếm ra nhiều tiền nhưng vẫn có công việc, đủ sống bình yên là được rồi em.
- Anh nghĩ mọi thứ đơn giản quá.
- Em đã suy nghĩ chắc chắn chưa? Em thật sự muốn chia tay anh à? Chỉ vì anh nghèo đúng không?
- Vâng, thật sự là như vậy, đến giờ phút này thì em cũng không muốn giấu giếm anh làm gì. Anh rất tốt nhưng không thể làm chỗ dựa vững chắc cho em được.
Tôi vừa dứt lời thì Tuấn đứng dậy lấy một chùm chìa khóa rồi bảo có thứ muốn cho tôi xem. Anh dẫn tôi đến căn phòng ở một góc khuất, nhìn cánh cửa cũ kỹ và bụi bặm có lẽ đây là nhà kho, có khi cả năm gia đình anh mới vào vài lần.
Tuấn mở cửa, chỉ vào bên trong rồi thốt lời khiến tôi trợn trừng kinh hãi:
- Thực ra nhà anh thiếu gì tiền đâu, mang bán một món đi cũng có tiền tỷ rồi. Nhưng bố mẹ anh thích sống như vậy, không quan trọng vật chất. Anh cũng thừa hưởng tư tưởng và quan điểm sống của ông bà, vật chất chỉ là phù phiếm, tình cảm và hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
Trong căn phòng như nhà kho ấy lại chứa những món đồ cổ như bát đĩa, ấm chén, bình lọ, lư hương… cổ xưa. Theo lời Tuấn thì ông nội anh có sở thích sưu tập đồ cổ. Ông không cần nhà cao cửa rộng, chỉ ngắm gia tài đồ cổ của mình đã đủ vui sướng rồi. Sau đó để lại cho bố Tuấn rồi truyền lại cho đến anh.
Sau đó tôi có xin lỗi, dịu dàng lấy lòng Tuấn thế nào anh cũng nhất quyết không tha thứ. (Ảnh minh họa)
Với gia tài này, chúng tôi có thể mua nhà tậu xe và sống dư dả đến hết đời. Có số tiền này lại được anh chồng đẹp trai tâm lý và yêu chiều mình, thực sự đời tôi đúng là sướng hơn tiên. Tôi hờn trách anh:
- Vậy nhưng tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết?
- Anh cứ nghĩ em là cô gái không quan trọng vật chất, có cùng lối sống và quan điểm giống như mình, không ngờ chúng ta lại khác nhau quá.
- Em xin lỗi hãy tha thứ cho em…
- Muộn rồi em ạ!
Tuấn buông một câu chắc nịch, rồi sau đó tôi có xin lỗi, dịu dàng lấy lòng Tuấn thế nào anh cũng nhất quyết không tha thứ. Tôi đau đớn và tiếc nuối đến cùng cực. Làm sao để Tuấn bỏ qua cho tôi bây giờ?