Đối thoại Shangri-la: Việt Nam ghi dấu ấn chủ thể kiến tạo hòa bình

(TTXVN/Vietnam+) 01/06/2026 10:47

Học giả Campuchia cho rằng 6 đề xuất của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần xây dựng cấu trúc an ninh khu vực bền vững, bảo vệ vị thế của các quốc gia nhỏ và vừa.

Đối thoại Shangri-la: Việt Nam ghi dấu ấn chủ thể kiến tạo hòa bình- Ảnh 1.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) của Campuchia, ấn tượng với bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN phát)

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, tạo ấn tượng mạnh trong giới nghiên cứu quốc tế.

Trực tiếp tham dự, lắng nghe thông điệp quan trọng từ nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), đặc biệt quan tâm tới 6 đề xuất được nêu trong bài phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, qua đó cho thấy Việt Nam đã định vị mình vững chắc trong vai trò chủ thể tích cực trong kiến tạo hòa bình và ổn định giữa một thế giới đang biến động nhanh chóng và khó đoán định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith cho rằng 6 đề xuất do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 phản ánh tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất sắc, đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững, bảo vệ vị thế, lập trường của các quốc gia nhỏ và vừa khác.

Thứ nhất, về đề xuất phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, Việt Nam nhấn mạnh rằng trật tự dựa trên luật lệ không phải là tài sản riêng của bất kỳ nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng chung sống hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Bằng cách này, luật pháp cần được chuyển hóa thành các cơ chế hoạt động thực tiễn, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sớm, đường dây nóng và các quy trình quản lý sự cố...

Thứ hai, liên quan nội dung kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) làm trung tâm, thông điệp của Việt Nam nhấn mạnh mọi sáng kiến mới cần phải minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bổ sung cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN hay biến Đông Nam Á thành khu vực đối đầu giữa các khối siêu cường. Qua đó, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và sẵn sàng hợp tác với Philippines, nước Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đối thoại Shangri-la: Việt Nam ghi dấu ấn chủ thể kiến tạo hòa bình- Ảnh 2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thứ ba, về đề xuất đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, chuyên gia người Campuchia cho rằng bài phát biểu nêu rõ an ninh không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, cũng không phải là cuộc chạy đua vũ trang.

Thay vào đó, bài phát biểu nhấn mạnh cần xây dựng nền tảng phát triển có khả năng chống chịu khủng hoảng thông qua chuỗi cung ứng mở và hợp tác thực chất về an ninh lương thực, năng lượng, biến đổi khí hậu, quân sự, y tế và cứu trợ thiên tai.

Thứ tư, xoay quanh việc kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với các công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, phát biểu dẫn đề của nhà lãnh đạo Việt Nam lưu ý trong câu chuyện sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và không gian mạng, vấn đề then chốt là đảm bảo con người vẫn nắm quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định dẫn tới hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh con người. Qua đó, Việt Nam nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng phải phục vụ mục đích tự vệ chính đáng và ổn định khu vực, chứ không phải để thổi bùng chạy đua vũ trang.

Thứ năm, liên quan đề xuất củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức của công chúng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith bày tỏ tâm đắc với nhận định cho rằng trong một thế giới kết nối kỹ thuật số sâu rộng, khủng hoảng có thể phát sinh từ sự xói mòn lòng tin trong xã hội do thông tin giả, kích động và chia rẽ dưới nhiều hình thức.

Do đó, việc bảo vệ hòa bình đòi hỏi phải bảo vệ sự thật, tăng cường truyền thông chiến lược, giáo dục công dân số và nâng cao trách nhiệm giải trình của các mạng lưới công nghệ.

Và cuối cùng, xoay quanh đề xuất nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian khu vực, chuyên gia người Campuchia đề cao quan điểm cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần xác định “ngoại giao phòng ngừa” là một năng lực chiến lược, chứ không chỉ là một phản ứng tạm thời hậu khủng hoảng.

Qua đó, cần thiết lập một mạng lưới tham vấn hỗn hợp và cơ chế truyền thông giữa các cơ quan quốc phòng, lực lượng thực thi pháp luật hàng hải, giới học thuật và doanh nghiệp để định hình “lối thoát ngoại giao” trước khi các bên rơi vào vòng xoáy leo thang xung đột.

Trên cơ sở điểm lại 6 đề xuất được nêu trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith nhận định: “Những đề xuất của Việt Nam góp phần định hình một cấu trúc, trong đó tất cả các quốc gia, kể cả các quốc gia nhỏ, đều có tiếng nói và quyền tham gia bình đẳng, không ai bị loại khỏi hệ thống an ninh tập thể.”

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phản ánh rõ ràng rằng Việt Nam định vị mình một cách vững vàng trong vai trò “chủ thể tích cực trong kiến tạo hòa bình và ổn định” giữa một thế giới đang biến động nhanh chóng và khó đoán định.

Theo chuyên gia người Campuchia, dưới sự dẫn dắt của một nhà lãnh đạo xuất sắc với chính sách đối ngoại có chiều sâu, mang tính chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng, Việt Nam đã khẳng định rõ hai điểm quan trọng.

Thứ nhất, Việt Nam xác định rằng lợi ích quốc gia của mình không thể tách rời với hòa bình và thịnh vượng của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc đóng góp vào hòa bình khu vực là lá chắn lâu dài cho lợi ích của Việt Nam, cũng như trong việc thực thi cam kết trách nhiệm quốc tế của mình.

Thứ hai, Việt Nam đã định vị mình là một chủ thể độc lập và là cầu nối trong vai trò đại diện cho lợi ích của các nước nhỏ như Campuchia và các quốc gia tầm trung.

Đối thoại Shangri-la: Việt Nam ghi dấu ấn chủ thể kiến tạo hòa bình- Ảnh 3.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Hành chính công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith nhận định trong phiên hỏi đáp tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23, bằng cách tái khẳng mạnh mẽ chính sách quốc phòng theo phương châm “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên minh với nước này chống lại nước khác, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trong lãnh thổ của mình và không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Việt Nam đã thể hiện sự khước từ quyết đoán, không để mình trở thành công cụ đối đầu giữa các khối quyền lực.

Từ góc tiếp cận đó, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Neak Chandarith nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam gửi đến các cường quốc rất là hết sức rõ ràng và mạnh mẽ: khu vực này hoan nghênh sự hiện diện minh bạch và có trách nhiệm với cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN.

(TTXVN/Vietnam+)