MiG-23 là chiên đấu cơ gây thất vọng nhất trong lịch sử?

Xuân Minh 01/06/2026 17:48

Vào cuối những năm 1960, Liên Xô đã phát triển chiếc tiêm kích cánh cụp cánh xòe đầu tiên, MiG-23 Flogger, được thiết kế để thay thế dòng MiG-21 nổi tiếng.

MiG-23 Flogger là thế hệ tiêm kích hoàn toàn mới nhằm đối phó với các máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây, đặc biệt là F-4 Phantom của Mỹ.

MiG-23 là chiên đấu cơ gây thất vọng nhất trong lịch sử?- Ảnh 1.
Tiêm kích MiG-23. (Nguồn: PM)

MiG-23 có tầm hoạt động xa hơn, mang được nhiều vũ khí hơn, sở hữu radar hiện đại hơn và có khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn, những năng lực mà MiG-21 còn thiếu. Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng ban đầu và số lượng sản xuất lên tới hơn 5.000 chiếc, MiG-23 lại có một lịch sử chiến đấu đầy tranh cãi và thường bị xem là một trong những chương trình tiêm kích kém thành công nhất của Liên Xô.

MiG-23 được phát triển với mục tiêu tạo ra một chiến đấu cơ đa nhiệm có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau. Điểm nổi bật nhất của máy bay là thiết kế cánh cụp cánh xòe tương tự F-111 Aardvark của Mỹ. Phi công có thể thay đổi góc quét cánh trong khi bay, với các mức 16, 45 hoặc 72 độ tùy theo nhiệm vụ.

Khi cất cánh hoặc hạ cánh, cánh được mở rộng để tạo lực nâng lớn hơn và giúp máy bay hoạt động trên các đường băng ngắn. Khi cần tăng tốc, cánh có thể thu gọn để tối ưu hóa khí động học cho tốc độ siêu thanh.

Ngoài ra, MiG-23 còn là một trong những máy bay Liên Xô đầu tiên được trang bị radar nhìn xuống - bắn xuống RP-23 Sapfir, cho phép phát hiện và tấn công mục tiêu bay thấp. Đây cũng là một trong những chiến đấu cơ đầu tiên của Liên Xô có khả năng sử dụng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn.

Sức mạnh của MiG-23 đến từ động cơ phản lực Tumansky R-29-300 với lực đẩy khoảng 27.500 pound, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa ít nhất Mach 2,1. Một số nguồn thậm chí cho rằng nó có thể đạt tới Mach 2,4 trong những điều kiện nhất định.

Vũ khí tiêu chuẩn của máy bay gồm pháo hai nòng 23 mm GSh-23L cùng khả năng mang tối đa sáu tên lửa không đối không. Trong đó có các loại tên lửa tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại như AA-2 Atoll và AA-8 Aphid, cũng như tên lửa tầm trung AA-7 Apex.

Tuy nhiên, những ưu điểm trên giấy tờ không đồng nghĩa với thành công trên thực tế.

Ngay từ khi đi vào phục vụ, MiG-23 đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Máy bay bị đánh giá là khó điều khiển, đòi hỏi phi công có trình độ cao và tốn kém trong bảo dưỡng. Động cơ của nó cũng bị cho là có tuổi thọ ngắn hơn mong đợi.

Những hạn chế này khiến nhiều quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw tiếp tục duy trì MiG-21 trong biên chế, thay vì hoàn toàn chuyển sang MiG-23.

Các nhà phân tích NATO cũng chưa bao giờ đánh giá quá cao Flogger. Dù thừa nhận đây là một máy bay đa nhiệm hữu ích, họ cho rằng nó không phải là một tiêm kích không chiến xuất sắc như những gì Liên Xô kỳ vọng. Điều khiến MiG-23 bị chỉ trích nhiều nhất chính là thành tích chiến đấu thực tế.

Trong các cuộc xung đột Trung Đông, nhiều máy bay MiG-23 của Syria đã bị các tiêm kích F-15 và F-16 của Israel bắn hạ. Trong chiến tranh Iran - Iraq, MiG-23 của Iraq cũng chịu tổn thất nặng nề khi đối đầu với các máy bay F-14 Tomcat, F-4 Phantom và F-5 Tiger II của Iran.

MiG-23 là chiên đấu cơ gây thất vọng nhất trong lịch sử?- Ảnh 2.
Máy bay chiến đấu MiG-21 của Nga. (Nguồn: CC)

Tình hình cũng không khả quan hơn trong cuộc xung đột giữa Libya và Ai Cập. Nhiều chiếc MiG-23 Libya bị các máy bay MiG-21 của Ai Cập áp đảo, trong khi hai chiếc khác bị F-14 Tomcat của Hải quân Mỹ bắn hạ trong vụ đối đầu nổi tiếng trên vùng biển ngoài khơi Tobruk năm 1989.

Những kết quả này khiến danh tiếng của MiG-23 ngày càng xấu đi. Trong giới hàng không quân sự, thậm chí còn xuất hiện câu nói rằng MiG-23 "bay nhanh như viên đạn và xoay trở cũng nhanh như viên đạn", ám chỉ khả năng cơ động hạn chế của nó trong các trận không chiến.

Mức độ thất vọng lớn đến mức từng có thời điểm MiG-23 được lên kế hoạch loại biên trước cả MiG-21, chiếc máy bay mà nó được tạo ra để thay thế.

Thế nhưng, câu chuyện của MiG-23 không hoàn toàn chỉ có thất bại.

Sau khi nhận ra rằng việc đưa Flogger vào những trận không chiến cơ động là lựa chọn đầy rủi ro, Liên Xô và các đồng minh đã điều chỉnh chiến thuật sử dụng. Thay vì cố biến MiG-23 thành một chiến đấu cơ cận chiến, họ tận dụng tốc độ cao và khả năng tăng tốc mạnh của nó để thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn chớp nhoáng.

Trong vai trò này, MiG-23 cho thấy hiệu quả tốt hơn đáng kể. Máy bay có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, phóng tên lửa rồi rút lui trước khi đối phương kịp phản ứng. Dù không đạt được thành công như kỳ vọng ban đầu, Flogger vẫn tìm được vị trí phù hợp trong học thuyết tác chiến của Liên Xô.

Xuân Minh