Nước mắt bà mẹ hiến tạng con trai để cứu 4 người: "Con tôi ngã xuống nhưng cho nhiều người đứng dậy"

Nén nỗi đau đớn tột cùng khi con trai 24 tuổi chết não sau tai nạn giao thông, bà Hồng quyết định làm theo di nguyện là hiến tạng con mình để cứu sống người khác.

Tuy nhiên, ít ai biết và hiểu được phía sau quyết định mang lại sự sống cho nhiều người bệnh là "cuộc chiến" nội tâm của một người mẹ can đảm - bà Tô Thị Ánh Hồng.

Trưa 5/5, đến dự tang lễ của anh P., đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bà Rịa ai nấy đều xúc động trước tấm lòng của chàng thanh niên trẻ 24 tuổi và tình cảm của người mẹ dành cho người con trai mới qua đời. Trong suốt buổi trò chuyện, bà Hồng tỏ ra bình tĩnh và luôn nhắc "mẹ cám ơn con đã là con trai của mẹ".

Bà Hồng cho biết, P. sinh ra đã chịu thiệt thòi vì không biết mặt cha. Do cuộc sống khó khăn, bà đã gửi P. vào chùa để đi làm, gom góp tiền cho con học hành nên người. Sau này, khi kinh tế ổn định, bà đến gặp sư thầy xin đưa P. về đi học. 

"Tôi đi làm vất vả, kiếm được bao nhiêu tiền là dồn hết để lo cho con. Nước mắt chỉ chảy xuống chứ không đi ngược lên trên, kiếp người nó là như vậy", bà Hồng cho hay.

Cũng theo bà Hồng, khi còn sống P. là một người con ngoan, hoạt bát, vui vẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sau 2 năm đi làm nghĩa vụ quân sự tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), P. đã trưởng thành, chững chạc hơn. Thời gian vừa rồi, P. theo anh trai đi làm thêm.

Nhớ lại sự việc của con, bà Hồng cho biết, đêm xảy ra tai nạn, anh P. chạy xe qua đoạn rẽ vào khu hóa dầu Long Sơn. Con đường xây dựng còn dang dở, đá ngổn ngang, không có đèn đường, vật cảnh báo không có tín hiệu nên anh P. không quan sát được và va chạm dẫn đến chấn thương nặng.

"Con tôi chạy sát lề đường, nó nghĩ sẽ không đụng ai nhưng không may hôm đó đèn đường tắt. Con tôi bị tai nạn chấn thương, nếu có người cấp cứu ngay lúc đó thì không mất mạng. Thôi duyên nợ đi mẹ con tôi đến đó thì đành...", bà Hồng vừa kể vừa khóc.

Trong tang lễ con trai, trước mặt đông người, bà Hồng tỏ ra cứng rắn, không khóc lóc nhiều. Khi phải đối mặt với những lời dị nghị vì sao lại hiến tạng con, bà Hồng nói rõ ràng đó là giúp con trai thực hiện di nguyện.

Theo anh Huỳnh Phan Tùng Kha - anh trai P., cách đây 3 tháng, khi anh Kha cùng bạn bè ra Côn Đảo thăm P., Kha có nói chuyện anh đi đăng ký hiến tạng thì P. cho hay cũng muốn hiến tạng.

"Mai mốt em có ngã xuống thì cho nhiều người đứng dậy. Em sẽ hiến tạng cho hết những người cần em", P. nói với anh trai.

Khi anh P. nhập viện cấp cứu, anh Kha có nói ước vọng của P., bà Hồng bất ngờ. Sau một lát suy nghĩ, bà chủ động đề nghị hiến tạng con và ký vào lá đơn đồng ý hiến tạng.

"Mẹ cám ơn con. Cám ơn con đã là con của mẹ 25 năm nay. Bây giờ con cứ an tâm ra đi, để lại sự sống cho người khác", người mẹ nói với con khi gặp con lần cuối trong bệnh viện.

Cũng theo bà Hồng, lúc trong bệnh viện, khi các y tá bác sĩ hỏi bà có cần gì không thì hãy nói với họ, mong muốn hãy lên tiếng, bà bảo, bà muốn biết thời gian chính xác khi con trút hơi thở cuối cùng vào giờ nào, phút nào và mong con trai bà được tắm rửa sạch sẽ, được mặc bộ đồ mà anh thích nhất. "Vậy thôi, tôi không cần gì cả" - người mẹ nói.

"Con tôi ngã xuống nhưng cho nhiều người đứng dậy. Đứa con nào ra đi cũng là sự mất mát rất lớn của người mẹ. Bình thường con có trầy xước, đứt tay mình đã xót rồi chứ đừng nói đến.... Tôi cố nén hết sức để không bật ra khóc trước mọi người nhưng khi một mình thì không thể chịu được phải bật ra thôi", bà Hồng vừa nói vừa khóc.